[Hoa khai] Đệ nhất chương – thượng

Thủy Vu tỉnh dậy khi sắc trời vẫn chưa sáng rõ. Tiểu hài tử trong lòng hắn vẫn còn say giấc. Thật khó khăn để Thiên Bảo ngoan ngoãn mà nằm ngủ như vậy, chỉ cần rời vòng tay của Thủy Vu ra, Thiên Bảo sẽ lập tức khóc nháo đến phát sốt. Hắn thở dài, nhẹ vuốt lên mái tóc của hài tử. Đứa nhỏ này, hắn chắc chắn sẽ yêu thương như đứa con của chính mình, sẽ bảo hộ nó thật tốt cho đến khi nó thuận lợi ngồi lên chiếc ghế của đế vương. Không! Cho dù nó trở thành đế vương rồi, hắn vẫn sẽ bảo hộ nó thật tốt.

Diệp Thủy Vu vốn là ngũ vương gia của Đan Tâm Quốc bất quá thân phận của hắn cùng với các huynh đệ của mình có nhiều điểm bất đồng. Hắn là đứa con trai cuối cùng của thiên đế nhưng nơi cung cấm chẳng mấy ai thừa nhận thân phận của hắn, thậm chí đến của phụ hoàng của hắn cũng chẳng bận tâm đến đứa con này. Có thể một phần lý do nằm ở chính thân phận của nương hắn. Mẫu thân của Thủy Vu chỉ là một cung nữ bình thường trong cung, nhưng nàng lại có dung mạo thực giống với công chúa ngoại quốc, người trong lòng của hoàng thượng lúc bấy giờ. Một lần gặp mặt đã nhất kiến chung tình công chúa đó, chỉ đáng tiếc lúc đó nàng đã có người trong lòng và cũng đang mang hài tử của chính mình cùng người kia. Phụ hoàng của Thủy Vu năm đó rất đau khổ, vừa lúc đó người cung nữ kia xuất hiện trước mắt và trở thành người thay thế hoàn hảo.

Thế thân chẳng thể bằng người trong mộng. Thủy Vu sau này vẫn luôn được kể lại, mẫu thân của hắn năm đó khi hoài thai hắn đã chẳng còn được hoàng thượng đặt trong mắt. Không thể chịu được cảnh sống trong cô đơn lạnh giá trong cung cấm, nàng đã để lại đứa con mới tròn một tuổi để một mình bước chân đến hoàng tuyền.

Năm Thủy Vu tám tuổi thì được Diệp Vương gia đón ra khỏi cung, sau này khi Diệp Vương gia từ trần, Thủy Vu đổi từ họ Hoàng sang họ Diệp chính thức từ bỏ thân phận hoàng tử của mình, lùi ra khỏi vòng tranh đấu quyền lực của cung đình.

Đoàn ngựa tránh đường lớn mà đi, lần theo con sông lớn chuyển sang đường thủy để trở về kinh thành. Thủy Vu tính toán sao cho chuyến đi không quá dài để tránh ảnh hưởng đến hài tử vẫn đang nằm yên trong lòng hắn.

Bỗng chốc xe ngựa chậm rãi đi chậm rồi dừng lại hẳn. Hạ nhân phía bên ngoài khẽ giọng thông báo

“Vương gia, phía trước có người gặp nạn!”

Ra hiệu cho bảo mẫu kế bên, sau khi nàng tiếp nhận đứa nhỏ rồi Thủy Vu mới nhẹ nhàng rời khỏi noãn kiệu ấm áp.

“Vương gia!” Thấy Thủy Vu bước ra khỏi kiệu tên hạ nhân mới quỳ xuống bẩm báo.

“Người đó ra sao rồi?”

“Vương gia, người đó ngoài bị nhiễm phong hàn xây xước ngoài da thì không có vấn đề gì cả!”

Mắt nhìn người vừa được cứu, Thủy Vu liền bước tới gần đó, tên hạ nhân vội ngăn hắn lại. Hắn vỗ nhẹ lên vai người đó để trấn an.

Đến gần người thiếu niên lạ mặt, hắn vươn nay chạm lên khuôn mặt trắng trẻo kia. Nam nhân đang mê man càng nhíu chặt đôi mày thanh tú nhưng vẫn không tỉnh giấc, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên vầng trán nhỏ.

“Đưa người này vào trong kiệu, y bị nhiễm phong hàn không thể cưỡi ngựa.”

“Vương gia! Ngài nên cẩn thận, đây có thể là thích khách trà trộn, với lại trang phục của hắn càng trông giống ngoại nhân, thực đáng nghi.”

Thủy Vu không đáp lời, tự trong thâm tâm biết, người này sẽ không làm hại hắn. Chẳng kịp để hạ nhân nói thêm tiếng nào, hắn đã ôm lấy người đó mà trở về noãn kiệu.

***

Tiếng cười khanh khách phát ra từ phía hoa viên khiến lòng hắn trở nên ấm áp lại. Nỗi lo lắng khiến hắn không thể tự do tự tại như trước. Thiên Bảo lúc này đã muốn ba tuổi, những nguy hiểm rình rập hắn và hài tử ngày càng gần, mới đây hắn còn nhận được cả mật báo về việc Hoài thân vương liên kết với một số hắc bang để củng cố địa vị chuộc lợi cá nhân, cùng với đó là việc ám sát nhằm vào những người có khả năng thừa kế vương vị hoàng đế.

Thiên Bảo vốn là đứa con của đại ca hắn – thái tử tiền triều, thật tiếc rằng đại ca ngồi lên ngôi vị không bao lâu thì đã bị ám sát. Những tưởng tráo đổi thân phận Thiên Bảo thành con của chính mình sẽ hoàn toàn bảo hộ được hài tử ngờ đâu tam ca vẫn không để cho bất cứ kẻ nào đe dọa địa vị của hắn một lối thoát. Dù Thủy Vu đã đổi sang họ Diệp tức là từ bỏ quyền lợi tranh chấp địa vị của mình nhưng việc hắn là con ruột của thiên đế vẫn không thể chối cãi, chỉ cần binh biến, Thủy Vu hoàn toàn có thể ngồi vào ngôi vị hoàng đế. Mà giờ Thiên Bảo chính là hài tử của hắn, diệt hắn hay diệt hài tử của hắn cũng đều quan trọng như nhau.

Thủy Vu nhớ lại trước đây, chính đại ca sau khi lên ngôi đã cho hắn biết về âm mưu của tam ca và mong hắn hãy bảo vệ Thiên Bảo thật tốt, hắn hiện tại dù không màng vương vị nhưng lại càng không thể để Thiên Bảo chịu lấy một tia nguy hiểm.

“Phụ thân!” Tiểu hài tử thân hình mập mạp, hai cánh tay nồn nộn hướng về phía hắn khi Thủy Vu vừa bước vào hoa viên.

Thủy Vu cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Bảo vào lòng.

“Bảo Nhi, hôm nay có ngoan không? Ngươi không làm phiền tiểu phụ thân chứ?”

“Bảo Nhi rất ngoan đi, hôm nay đã muốn tập viết tự.” Thiếu niên xinh đẹp tay cầm theo bút lông và mảnh giấy đầy những nét chữ vụng về cũng tiến lên chào đón hắn.

“Mẫn Nhi, vất vả cho ngươi rồi!” Thủy Vu đưa tay gạt đi sợi tóc vướng trên khuôn mặt kia. Đây chính là thiếu niên năm đó hắn đã cứu được khi đưa Thiên Bảo đến kinh thành. Tiểu hài tử không công mập mạp này khi đó mới hai tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng đến giờ hài tử có đến hai vị phụ thân yêu thương và bảo hộ.


[Đam mỹ] Hoa Khai

Hoa Khai

(Đan tâm quốc hệ liệt)

Tác giả : Tĩnh Hy

Thể loại : đam mỹ, cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công

Nhân vật : Diệp Thủy Vu x Sở Quỳ

Tình trạng : bò lết từng dòng…

Vốn định hoàn thành chương đầu tiên vào sinh nhật Kỳ Nhi nhưng có một vài chuyện xảy ra nên đành lỡ hẹn 😦


Sinh Nhật vui vẻ Kỳ Nhi

Cứ đưa hộp quà trước nhé

Rồi từ từ sẽ tặng thêm a~

Sinh nhật vui vẻ


[Nơi đâu ta thuộc về?] Chương 19

Chương 19

– Vị tiểu thư này, muốn xem một quẻ không?

Một nam tử mặc áo vàng nhạt, khuôn mặt trẻ măng, lưng đeo thùng gỗ chất đầy những cuộn giấy da, mỉm cười nhìn chúng tôi.

– Xin lỗi, chúng tôi không cần! – Tố Nga nhíu mày lắc đầu.

– Ta là hỏi vị này! – tên ấy chỉ vào tôi, nói như nhấn mạnh – Là vị tiểu thư này đây!

Trong lúc Tố Nga và tôi vô cùng sửng sốt thì Tố Nhi đã khẽ động, chắn người trước mặt tôi, lạnh giọng nói :

– Ngươi là ai?

– Ta chỉ là một thầy tướng số thôi! – tên ấy nhoẻn cười – Nếu cô nương muốn biết danh tính tại hạ, thì hãy để chủ tử của mình xem một quẻ.

– Ta không…

Không để Tố Nhi nói hết, tôi vội kéo cô ấy ngồi xuống, rồi đưa hai bàn tay về phía tên áo vàng, nhướn mắt chờ đợi.

Hắn nhìn qua hai bàn tay tôi, lại lấy từ thùng gỗ sau lưng một cuộn giấy, một cây bút lông và một lọ mực. Đưa tất cả cho tôi, hắn nói:

– Tiểu thư hãy viết một chữ cho ta xem.

Tôi cũng không thắc mắc gì, chấm mực viết ngay một chữ “Nam”.

Gã thầy bói nhìn tờ giấy, hơi mỉm cười:

– Quả nhiên là vô cùng kỳ lạ!

Tôi và hai chị em Tố Nga đều nhìn hắn khó hiểu, nhưng tên áo vàng lại chẳng nói thêm gì, chỉ lấy tay khẽ xoa cằm một chút. Một lát sau, hắn nói :

– Nếu tiểu thư muốn biết về vận mệnh của mình, giờ hợi đêm nay hãy đến tiểu điếm Phiêu Vân phía tây gặp ta. Còn như người muốn che giấu và cho qua mọi chuyện, thì xem như chúng ta chưa từng gặp nhau vậy.

Nói rồi hắn khinh công vọt đi, biến mất sau một cái chớp mắt. Tố Nga vô cùng cáu giận nói:

– Hàm hồ, hắn nghĩ hắn là ai? Tiểu thư, xin người đừng để bụng, mặc kệ kẻ gàn dở ấy đi!

Tôi gật đầu, cười nhe nhởn phẩy tay, tỏ vẻ không quan tâm đến cái tên khùng điên ấy, hớn hở chiến đấu với mấy cái bánh mật thơm nức. Chỉ có Tố Nhi là lặng lẽ ngồi im không nói gì.

***

Mãi tận gần chiều tôi và Tố Nga, Tố Nhi mới về tới Hồng Diệp Môn. Khi tôi tặng nghĩa phụ miếng ngọc nhỏ, ông đã không ngần ngại bế bổng tôi lên, hôn chụt vào má rồi cười ha hả. Tôi vội vàng nhảy xuống đất, quẹt má chạy mất, bỏ lại ông cha nuôi vô cùng tổn thương phía sau, rồi cũng ôm bụng mà cười.

Đang ngồi trong phòng thì Lãnh Kỳ đẩy cửa bước vào. Hắn đưa cho tôi một phong thư, là của Đại bá bá. Trong thư đại ý bảo tôi và Lãnh Kỳ phải nhanh chóng rời khỏi Hồng Diệp Môn, tiếp tục lên đường. Còn dặn rằng tôi không được cho nghĩa phụ biết là Đại bá bá đã gởi thư đến. Tôi ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu được, là vì để tránh cho nghĩa phụ phân tâm việc tu luyện. Phó Giáo chủ đĩnh đạc lạnh lùng trước mặt con gái nuôi cứ nhăn nhăn nhở nhở, ắt hẳn không thể tránh khỏi tầm mắt của Đại thẩm rồi.

Tôi thở dài nhìn Lãnh Kỳ gật đầu, hắn lại chẳng nói gì, cầm lấy lá thư nắm trong tay, khẽ vận lực một chút, mảnh giấy liền nát vụn. Lãnh Kỳ phất nắm giấy vụn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

– Hai ngày nữa lên đường.

***

Cơm nước tắm rửa xong, tôi chui ngay vào phòng leo lên giường ngủ vùi. Cho đến khi tỉnh dậy, nhìn bầu trời đã tối đen như mực, nhanh chóng thay quần áo và len lén nhẹ nhàng đi về phía chuồng ngựa. Tới nơi đã thấy Tố Nhi đứng đợi sẵn từ lúc nào, lắc lắc đầu tỏ vẻ “tôi biết ngay mà”.

– Nô tỳ cũng không cản được người, mấy lời tên thầy bói đó nói quá là gợi sức tò mò đi. – Tố Nhi thở dài nhìn tôi – Đành làm một nô tỳ hư hỏng, dụ dỗ chủ tử trốn nhà đi đêm vậy!

Tôi cười hắc hắc, nhảy đến ôm chầm Tố Nhi lắc lắc. Không sao đâu không sao đâu, có gì ta sẽ quơ hết tội trạng về mình.

Trong đêm tối, hai người một ngựa phóng như bay đến tiểu điếm Phiêu Vân, nơi mà tên thầy bói kỳ lạ ấy đã hẹn.

– Tiểu cô nương quả nhiên đã đến.

Người ban ngày vẫn không có điểm gì thay đổi, từ lối ăn mặc, thùng gỗ trên lưng đến nụ cười văn nhã. Hắn đã đứng trước cửa lớn từ lúc nào. Tôi xuống ngựa, có chút hơi buồn cười, từ “tiểu thư” xuống cấp thành “tiểu cô nương” cũng nhanh thật, nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm.

– Chúng ta đi đâu? – nhác thấy tên ấy không đi vào trong mà lại vòng ra phía sau, Tố Nhi nghi hoặc hỏi.

– Sau tiểu điếm này có một bãi cỏ rộng, cô nương có thể thả ngựa ở đó, nhân tiện canh chừng hộ chúng ta. Tuy là đất hoang nhưng vừa tan nạn giặc giã, rất dễ gặp những tên thảo khấu. Trong lúc tập trung ta không thể phát hiện kịp thời đâu.

Hắn nói một tràng rồi kéo tôi đến ngồi xuống một ụ rơm. Gương mặt thanh tú, còn có nét trẻ con khiến tôi nghĩ hắn chưa quá hai mươi, thế mà sao đã hành nghề bói toán được nhỉ? Tôi xem phim đọc truyện toàn thấy mấy vị cao nhân đạo sĩ râu tóc bạc phơ, nói đâu trúng đó mà trề môi khinh thường : Xì, chỉ là phim ảnh, ngoài đời làm quái gì có người như thế!

Thế nhưng, trước tên áo vàng này, tôi lại thấy có gì đó đáng tin cậy, còn thêm cả một chút tò mò, nhất là hắn vừa nhìn đãbiết tôi là con gái và những điều hắn đã nói trưa hôm nay.

– Cô nương không cần viết nhiều đâu, cứ dùng que vạch trên đất là được.

Hắn còn biết cả việc mình không nói được?

– Tại hạ Lâm Vũ Anh, cứ gọi ta là Anh Tử.

Tôi gật đầu, ghi nhớ tên hắn. Vũ Anh, sến súa. Anh Tử, như con gái.

– Tên do cha mẹ đặt, có hay dở gì thì cũng chỉ để gọi nhau, xin đừng để ý. – Anh Tử nhoẻn cười – Còn cô nương?

Tôi ngước nhìn lên trời, thấy mặt trăng vừa ló ra khỏi áng mây, tỏa sáng nhàn nhạt, liền chỉ vào nó.

– Được, vậy ta gọi cô nương là Tiểu Nguyệt nhé? – Anh Tử cười tươi.

Tôi gật đầu, sao cũng được.

– Tại hạ chỉ vừa mới hạ sơn, rong ruổi khắp Hà Nam này mong tìm được một người tri kỷ. – Anh Tử ngồi bên cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thủ thỉ như đang tâm sự – Chẳng biết trời xui đất khiến cho ta bước vào tiểu lâu ấy, để gặp một người kỳ lạ như Tiểu Nguyệt.

– Huynh cứ luôn bảo tôi kỳ lạ. Rốt cuộc là tôi kỳ lạ chỗ nào? – tôi lấy que gỗ viết lên nền cát, nhờ ánh đèn leo lắt sau tiểu điếm mà soi rọi.

Anh Tử cười, mở lòng bàn tay phải của tôi, chép miệng:

– Chỉ tay của Tiểu Nguyệt rất lạ lùng. Lại nói, đáng lẽ cô nương đã gặp phải đại nạn táng mạng từ lâu rồi, không hiểu sao lại vẫn vượt qua được…

Tôi khẽ rùng mình như có luồng gió lạnh chạy qua người. Đưa mắt thất thần nhìn Anh Tử, thấy hắn cũng nhìn mình. Lại lấy ra tờ giấy mà tôi đã viết lên một chữ “Nam”, đưa cho tôi rồi hỏi:

– Tiểu Nguyệt, phải chăng cô nương không phải thuộc về nơi này?

Phải đến một khắc sau, sắc mặt căng thẳng tái ngắt của tôi mới có thể giãn ra được một chút. Khẽ khàng thở ra, tôi lại dùng que viết lên đất mấy chữ “Ý huynh là sao? Tôi không thuộc về nơi này, thì là ở đâu chứ?”

– Cũng khó nói rõ. – Anh Tử điềm nhiên đáp.

“Nực cười. Tôi nếu không thuộc về nơi này, thì ở đây làm gì chứ?”, vẻ mặt tôi nhuốm chút buồn bực.

– Tiểu Nguyệt, cô nương có biết, đối với một số người – Anh Tử chậm rãi nói – nhiều khi là vì một mối ràng buộc nào đó, hoặc một niềm khát khao, một ước muốn không thể thực hiện được ở nơi này; mà chúng ta có thể đi đến một nơi khác. Nếu đạt được mong muốn đó ở một nơi nào khác, chẳng phải đã là kỳ tích sao?

Tôi sững cả người, nghe như nuốt từng lời của Anh Tử. Trí não chậm chạp điều tức, tôi suy nghĩ, rồi lại nghĩ suy. Cho đến cuối cùng thì cũng hiểu được một việc, cái điều Anh Tử đề cập đến.

Lý do mà tôi té ngã.

Vì sao tôi lại ở đây.

Nguyên nhân người ấy xuất hiện.

Kỳ tích!

Ước mong… có một ngày gặp lại, nói một lời cuối cùng.

“Anh Tử, cảm ơn huynh! Tôi đã giải tỏa được những vướng bận lâu nay rồi.”

– Tiểu Nguyệt cô nương, đừng khách khí. Ta chỉ là nói ra những gì mình nghĩ, hy vọng cô nương không để bụng là tốt rồi.

“Huynh có thể cho tôi hỏi một điều được không?”

– Là…?

“Lúc trưa huynh nói, nếu tôi đến, sẽ nói cho tôi biết vận mệnh của mình…”

– Đúng thế! – Anh Tử gật đầu – Tiểu Nguyệt có muốn biết không?

Tôi nghĩ một chút, rồi viết “Huynh có biết được mối liên hệ giữa tôi và nơi này không?”

Anh Tử đột nhiên đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nhẹ nhàng nói:

– Điều đó trong lòng Tiểu Nguyệt rõ ràng hơn ai hết, sao lại còn muốn hỏi ta?

– …

– Nhưng mà… – Anh Tử quay đầu lại, cười nhạt – ta muốn nói với cô nương một điều. Rất có thể sau này, lý do ấy sẽ thay đổi. Nơi này… sẽ xảy ra việc khiến Tiểu Nguyệt không thể, cũng không muốn rời đi.

“Huynh nói thế là sao?”

– Cũng còn tùy vào quyết định chọn lựa của Tiểu Nguyệt nữa. – Anh Tử mỉm cười nhìn tôi – Hướng đi của mình, việc làm của mình… tất cả đều có thể sẽ làm thay đổi vận mệnh. Hiện tại, ta chỉ có thể nói thế thôi.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc, sẽ có lúc mình phải rời khỏi thế giới này. Từ khi đến đây, cho tới lúc gặp người đó, vẫn chỉ ngỡ mình đã vĩnh viễn chìm đắm trong giấc mộng dài vĩnh cửu, hoàn toàn không bao giờ tỉnh lại.

Cho đến ngày hôm nay!

Hiểu được lý do mình đến đây, nguyên nhân mình tồn tại, nhớ đến mục đích mình theo đuổi.

Chẳng phải là đang hoàn thiện dần đó sao?

Vậy mà lại vô tình đẩy ra, vô tình đánh mất người kia.

Nếu như không mong muốn gặp được người ấy nữa, chẳng phải sẽ không còn lý do gì nấn ná ở nơi này nữa sao?

“Anh Tử, tôi phải làm gì bây giờ?”

– Tiểu Nguyệt hỏi ta, chi bằng hãy hỏi chính bản thân mình, xem nó muốn gì?

Muốn gì? Ban đầu đến đây, lý do không thể hiểu. Gặp được người ấy, vẫn mơ hồ chẳng tỏ tường. Ngay cả lúc này đây, cũng vẫn còn phân vânc hưa quyết.

Tìm người đó, nhưng lại không thể nói. Mà nếu nói, lại biết nói gì? Vốn dĩ người cần nghe sẽ không bao giờ nghe được. Nói ra, cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi.

– Tiểu Nguyệt, ta và cô nương có thể kết thành bằng hữu không?

– Tiểu Nguyệt, ta đã mười tám tuổi, vậy gọi là muội muội nhé?

– Tiểu Nguyệt, hai năm sau giang hồ sẽ xảy ra một trận sóng gió. Lúc đó nếu cần ta, hãy đến Tung Sơn.

– Tiểu Nguyệt, nhớ kỹ, đừng bao giờ cho bất kỳ ai biết muội thật sự là ai, kể cả… ta!

===

Hình như càng ngày càng cùi mía :-s

Mất một trang bản nháp, vừa phải cố nhớ xem mình viết những gì mà type lại vừa bực mình hết sức =”=

Tiểu Hy, cập nhật mục lục giúp ta nhá 😦


Một chút ngẩn ngơ… Vân Dương ca…

Ta đang tự hỏi tại sao mình không gặp Vân Dương ca sớm hơn, để ta lấy cái tên Thiệu Vân Dương thay cho Cao Thái Dương của Tam sư huynh trong Nơi đâu. Tiều tụy đông phong không phải là một cái đam mỹ xuất sắc nhất mà ta từng đọc, nhưng nó là truyện mà ta cảm thấy lòng mình dịu dàng nhất. Ta đọc thật bình yên, ta mỉm cười rất nhẹ, ta vui ta buồn cũng rất thật tâm.

Nhưng ta không thích Đoàn Phi Ưng. Từ khi đọc văn án, ta đã nhớ hoài nhớ mãi đến cái tên Thiệu Vân Dương, ta tìm kiếm anh từ lúc bắt đầu đọc, ấn tượng việc anh xuất hiện, nhớ mãi cái câu “Ta tiễn ngươi một đoạn” trong lúc anh cứu Nhạn Thạch khỏi đám người Bích Du Cung.

Sao mà ta lại nhớ cái câu chẳng có gì đáng nhớ đó nhỉ :))

Ta cũng không biết nữa… Chắc tại vì chưa có người nào từng nói với ta một câu như thế, dù rất nhiều lần ta mong mỏi được nghe?

Tình yêu của Vân Dương là “nhất tiếu chung tình” :)) Một nụ cười trong sáng, đạm mạc, chân thật đã thay đổi lòng hắn. Để một kẻ vốn trung thành nhất mực lại phản bội cả một nơi đã nuôi mình lớn lên.

Khi Nhạn Thạch đến cứu huynh, ta đã ước, phải chi Đoàn Phi Ưng đừng xuất hiện.

Để Vân Dương của ta không phải đơn thân độc hành.

Bỏ đi, vì muốn người ấy không phải vướng bận vì mình, để người ấy có thể yên tâm làm điều mình muốn.

Nhưng…. ta tức!

Tình yêu của huynh, là cao thượng? Hay là lực bất tòng tâm?

Ta đã tự nhủ với lòng mình, ta sẽ không bao giờ đặt quá nhiều tình nghĩa vào bất cứ ai, để trong cuộc đời không phải xảy ra cái việc “chọn lựa giữa tình và nghĩa”. Trừ ba mẹ ta, tất nhiên rồi!


[Nơi đâu ta thuộc về?] Chương 18

Chương 18

Khi Tố Nga trở về thì công cuộc chọn giày đã xong. Tôi rước thêm ba đôi về nhà, thật ưng ý. Thế nhưng nghĩa phụ bảo, đó thật ra chỉ là sắm sửa cho năm mới, chứ chưa phải là quà sinh nhật. Nói rồi người lấy trong ngực áo ra một miếng ngọc trắng, tôi nhanh chóng nhận ra đó chính là mảnh ngọc mà tôi luôn đeo trên tay ngày xưa, và cũng chính nhờ nó mà nghĩa phụ nhận ra được Tiếu Võng Nhiên. Sau khi quyết định đi cùng Lãnh Kỳ, tôi đã trao nó lại cho nghĩa phụ.

– Đây là di vật của mẫu thân ta để lại, mảnh của Đại ca màu đen, của Nhị tỷ màu đỏ, còn của ta lại là màu trắng. – nghĩa phụ chậm rãi nói – Nhưng ta nghĩ, con mới hợp với nó nhất. Ngày trước trao cho con làm tín vật, còn bây giờ, nó hoàn toàn thuộc về con.

Nghĩa phụ đeo mảnh ngọc vào tay tôi, nhìn ngắm rồi mỉm cười. Cổ tay tôi như cũng nhận thấy vật thân quen, mạch máu đập nhanh hơn. Tôi nhìn nghĩa phụ, nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ chắc chắn sẽ hết sức giữ gìn mảnh ngọc này, bởi ở nơi đây, những đồ vật quan trọng với tôi không nhiều. Giữ chúng, tôi cảm thấy như có một mối liên kết vô hình với người tặng nó. Dù có cách xa vẫn sẽ còn gặp lại.

***

Lúc trở về thì trời đã tối sẫm. Nghĩa phụ bảo hai chị em sinh đôi đưa tôi đi tắm rửa ăn uống, lại hẹn tôi ở sân bắn cung sáng ngày mai. Tố Nga đối với tôi vẫn còn hơi e dè. Thấy vậy, tôi bảo cô đun nước tắm cho mình, lại quấn lấy đòi gội đầu chà lưng đủ kiểu như trẻ con. Dần dần Tố Nga cũng đã có thể cười thoải mái hơn.

Cơm tối được dọn đến tận phòng. Tôi nằn nì một hồi, đến mức đòi bỏ bữa mới ép được hai chị em sinh đôi ngồi xuống ăn cùng. Cứ nhìn xem, bàn thức ăn ê hề này, một mình tôi ăn làm sao hết, rồi lại đổ phí đi thôi.

Sau bữa tối, tôi ra vườn đi lang thang, Tố Nga theo cùng, dẫn tôi đến một mái đình, vui vẻ nói:

– Buổi tối ngồi ở nơi này uống trà thưởng nguyệt thì không gì bằng. Tiểu thư ngồi đây, nô tỳ đi pha cho người một ấm trà.

Tôi mỉm cười gật đầu. Buổi tối giữa xuân không khí vô cùng mát mẻ, trong gió thoảng đưa hương hoa nhàn nhạt, dễ chịu vô cùng. Tôi ngồi vắt vẻo trên bục cao, tựa lưng vào cây cột chống đỡ một góc mái đình, ngẩng đầu tìm ánh trăng, rốt cuộc chỉ thấy một mảnh bán nguyệt ẩn hiện trong làn mây mờ  mịt. Chợt khẽ cười khi nhớ đến lần nghĩa phụ hỏi tên mình. Lúc đó bảo tên mình do ngắm trăng mà đặt, lại nhớ từ khi đến đây số lần mình ngẩng đầu ngắm trăng chưa quá một bàn tay. Chỉ nhớ rõ một lần trong đêm rằm tháng tám ở Lục Thảo thôn, tôi cùng Giang đại phu và Tiểu Vũ đốt đèn ngắm trăng trước sân. Những năm về sau, Nguyên tiêu hay Trung thu, hay bất cứ một đêm trăng thanh gió mát nào, tôi cũng chỉ ngước nhìn mặt trăng, chỉ qua một cái liếc mắt rồi không chú ý đến nữa.

Trăng sáng hay mờ, tròn hay khuyết, cũng chẳng có gì quan trọng. Minh Nguyệt, vẫn là chẳng bao giờ có thể tỏa sáng xuống nhân gian.

Thinh lặng mà sống, chỉ mong bình yên.

Thế nhưng, vì sao…

Người kia lại xuất hiện?

– Tiểu muội…

Tôi giật mình quay đầu theo hướng phát ra âm thanh. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của những chiếc lồng đèn treo dọc hành lang, bóng áo tím nhạt ấy lại càng thêm phần kỳ dị, thế nhưng vẫn vô cùng diễm ảo. Bảo như âm hồn cũng đúng, mà tựa thiên sứ cũng chẳng sai lệch là bao.

Mắt tôi hơi nhướn lên nhìn vào gương mặt thân quen kia, nhưng lại cảm thấy như đang nhìn một khối băng, một người tuyết được miễn cưỡng vẽ thêm nụ cười.

– Tiểu muội cũng thật có nhã hứng. – Khang cười nói – Thứ lỗi đã quấy rầy, ta đi nơi khác…

Tôi thả người nhảy phịch xuống, người hơi lảo đảo, rồi tiến đến bên Khang, lắc lắc đầu.

– Tiểu muội, ý muội là…? – Khang nhìn tôi khó hiểu.

Tôi cầm bàn tay gầy gò của Khang, hơi sững người một chút, rồi viết tên đó mấy chữ “Không phiền, huynh cứ ở lại đây đi!”

Khang kín đáo rụt nhanh tay về, lại nhìn tôi, ánh mắt đầy những tia nghi hoặc, khiến tôi không hiểu rốt cuộc mình đã nói sai cái gì. Cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta, mong tìm thấy một chút ánh sáng.

Chúng tôi “đấu mắt” với nhau vài giây thì tôi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, liền đó là giọng của Tố Nga:

– Tiểu thư, nô tỳ… A, tham kiến Lưu công tử!

Khang gật gật đầu, rồi nhìn khay trà bánh Tố Nga bưng trên tay, lại quay sang nhìn tôi, nhưng dường như lại không biết nói gì. Cùng lúc đó, Tố Nga đã lên tiếng thay:

– Tiểu thư, người định mời công tử dùng trà?

Tôi nhìn Tố Nga, vô thức gật đầu, rồi quay sang Khang ra ý hỏi. Sau một thoáng suy nghĩ, Khang mỉm cười.

– Được, ta cũng là muốn ra hoa viên uống trà, có người trò chuyện thật tốt. – nói rồi đi đến bên bàn ngồi xuống.

Tôi chẳng biết Khang nói câu đó có phải là đang làm khó mình hay không, chứ nếu chọn một người để “trò chuyện” ở nơi này, thì tôi sẽ là lựa chọn cuối cùng.

Thế nhưng tôi vẫn nở nụ cười, ngồi xuống ghế đá lạnh ngắt, chờ Tố Nga châm trà. Tôi nhìn Tố Nga chớp chớp mắt, khẽ giơ ngón tay miết nhẹ lên bàn. Hai chị em sinh đôi đúng là vô cùng thông minh tinh ý. Tố Nga nhún người gật đầu, ngay khi lui xuống liền biến mất.

Khang nâng tách trà, khẽ nhắm mắt, thưởng hương, mỉm cười nói:

– Là Bích Loa Xuân, hương trà thật vô cùng dễ chịu…

Tôi nghe Khang nói mà chỉ biết gật gật đầu. Có trời mới biết trà này là trà gì, hương vị ra sao. Tôi đưa lên mũi ngủi ngửi, chỉ cảm thấy một làn hương thanh thanh, nhưng nghĩ đến việc uống vào đăng đắng thì chả thấy có gì dễ chịu.

Cũng tựa như người trước mắt này, gương mặt thân quen, nụ cười xán lạn, nhưng lại như lá cây trinh nữ, chạm vào liền khép lại, thật không thể nào thoải mái khi đối diện.

Cuộc đời này, thật sự quá trớ trêu. Quá khứ, tương lai, hay chính hiện tại, cũng đều xoay vòng bởi cuộc sống. Tôi cho dù có đi đến đâu cũng không thoát khỏi cái bóng ám ảnh năm nào.

– Tiểu muội đang nghĩ gì vậy? – nhìn vẻ mặt tư lự của tôi, Khang hỏi.

Tôi lắc đầu, chấm nước trà viết lên bàn mấy chữ “Chỉ hồi tưởng một chút.”

– Hồi tưởng? – Khang ngạc nhiên buông tách trà.

Tôi gật đầu, lại viết “Về một người.”

– Là…

Khang toan hỏi, nhưng lại ngừng giữa chừng. Lại cầm lên tách trà đã nguội, chậm rãi nhấp một ngụm rồi đảo mắt ra ngoài vườn cây tối đen. Tôi hiểu, anh không muốn tò mò, cũng không cần quan tâm.

Nhưng chẳng biết sao, tôi rất muốn nói cho Khang biết, là tôi yêu gương mặt anh đến thế nào, nhớ đến thế nào. Tôi không muốn đôi mắt đó nhìn mình lạnh nhạt, đôi môi lạnh lẽo cười, nụ cười đầy gượng ép.

Nhưng tôi cũng hiểu, vì chủ nhân gương mặt đó, vốn không phải là Nguyễn Tuấn Khang.

– Tiểu thư! – Tố Nga đã quay lại, mang đến một xấp giấy, bút cùng nghiên mực đặt lên bàn – Nô tỳ đã mang đến rồi!

Tôi gật gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi ra hiệu cho Tố Nga lui đi. Khang lẳng lặng ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm trong lúc tôi mài mực, chấm bút rồi viết lên giấy. Tôi viết không nhiều, chỉ một dòng duy nhất, đưa đến trước mặt anh.

“Nếu không thích, huynh có thể không cười với muội.”

Khang nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng, rồi anh lại nở nụ cười:

– Tiểu muội, hình như muội đang hiểu lầm gì đó. Ta không…

Tôi bỗng nhiên thấy trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Vạch bút như muốn xé nát tờ giấy, tôi viết một mạch “Muội không ngốc tới mức không nhận thấy điều đó. Nhưng muội lại không thể trực tiếp nói ra. Chữ viết không thể hiện cảm xúc, nhưng hiện tại muội rất không cam tâm. Huynh có hiểu không?”

Tôi đứng bật dậy, nhìn Khang trừng trừng, vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng chẳng thể viết ra nổi. Chưa bao giờ cảm thấy bức bối đến thế này. Tôi đặt bút xuống bàn, quay phắt người đi. Không nhìn nữa, gương mặt đó… không thể nhìn được nữa, không thể chịu được nữa…

Khang, nếu như một ngày, những điều tôi chôn kín tận đáy lòng đột ngột nứt ra, tôi không thể làm chủ được cảm xúc, thì anh hãy cứ đừng đưa mắt về phía tôi. Cứ lạnh lùng và quay lưng, như từ trước vẫn thế. Cứ để mặc tôi tức giận, mặc tôi bức bối, không cần quan tâm cảm xúc tôi thế nào… Những điều đó, không liên quan đến Lưu Vĩnh Khang đâu!

***

Sáng hôm sau, Tố Nhi trong lúc chải đầu cho tôi có nói, Lưu công tử sáng sớm đã rời đi rồi.

Cả buổi sáng ở sân bán cung, tôi chỉ ngồi xem nghĩa phụ chỉ dạy cho các đệ tử. Người thì ngồi đó, hồn lại phiêu tận nơi đâu.

– Tiểu thư, hay bọn nô tỳ đưa người ra ngoài dạo chơi?

Tố Nga ngập ngừng hỏi. Sau việc hôm qua tôi đùng đùng bỏ Lưu công tử ngồi ngây ra mà kéo Tố Nga đi một mạch, có vẻ cô ấy rất lo lắng cho tôi. Thấy hai chị em đều trưng ra vẻ mặt ái ngại, tôi liền gật đầu, xin nghĩa phụ đi dạo phố. Nghĩa phụ, chẳng hiểu sao vô cùng dễ dãi, cười nói:

– Được, con ra ngoài chơi đi! Đừng ăn quá nhiều bánh kẹo, dành bụng ăn trưa.

***

Tôi đi giữa Tố Nga và Tố Nhi, nắm tay họ tựa như cô em út. Chỉ đông chỉ tây, hết đòi kẹo đến mua bánh. Lưng lửng bụng lại vào tiệm bán sách tìm vài cuốn về đọc. Ghé qua hàng trang sức mua cho hai chị em mỗi người một chiếc vòng phỉ thúy, lại nhìn sang mấy miếng ngọc bội, tiện tay cầm lên một miếng ngọc trắng nhỏ, xem xét một chút, rồi nhìn miếng ngọc đeo trên tay mình, há hốc mồm.

Giống quá! Trừ chữ Quang khắc bên trên, còn lại dường như y hệt.

Mua về tặng cho nghĩa phụ, chắc người sẽ thích.

Lại qua tiếp một dãy phố, ăn thêm hai cái bánh nếp, mua một vò mật ong hảo hạng. Ghé vào một cửa hàng bán trang phục, mua vài cái khăn choàng, mấy sợi dây buộc tóc. Vào xem những sạp hàng bên đường, mua thêm mấy món đồ chơi bằng gỗ xinh xắn, gương lược, hộp nữ trang chạm khắc tinh xảo. Ồ, cái bình sứ kia mà cắm hoa thì tuyệt, thêm cái bình sành này về giấu đồ cũng vui…

– Tiểu thư, nô tỳ hết tay cầm rồi! – Tố Nhi ai oán kêu.

A, chết thật, mình cũng hai tay hai túi bánh rồi!

– Tiểu thư, hay là chúng ta về Hồng Diệp Môn đi, hôm khác lại đi tiếp. – Tố Nga ló đầu qua đống đồ ôm trên tay, lo âu nói – Trưa nắng thế này người không nên ở ngoài đường.

Thật ra chân tôi cũng mỏi nhừ rồi, nhưng tôi không muốn trở về nơi đó. Cứ nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, lại nhớ đến người kia. Thật sự chẳng có gì tốt!

Nhưng để Tố Nga và Tố Nhi mang vác thế này cũng bất tiện, ít ra cũng nên vào đâu đó nghỉ ngơi.

Thế là tôi xăm xăm bước vào một tiểu lâu đề bảng Sơn TràLâu. Thỉnh thoảng “chơi sang” một chút, mấy nơi thế này điểm tâm hẳn rất ngon.

– Công tử, xin hỏi người dùng chi? – tiểu nhị vừa lau bàn vừa hồ hởi hỏi.

– Cho chúng ta một bình trà Long Tĩnh. Mang thêm ít món ăn thật ngon. Còn nữa, thêm một bình nước ấm. – Tố Nhi chậm rãi phân phó.

Tố Nga lấy quạt phe phẩy nhè nhẹ cho tôi ráo mồ hôi. Tôi nhoẻn cười nhìn Tố Nhi, cô gái này lúc nào cũng chu đáo, luôn nhớ tôi không thích uống trà quá đặc, sợ đắng.

Trong lúc ngồi chờ, tôi đảo mắt một lượt, nhận thấy những người ngồi trong này có phần sang trọng, trí thức hơn những kẻ tôi thường gặp trong những tiểu quán bình dân, nhưng vẫn có những người  mang kiếm vác đao, tuy rằng khuôn mặt không khó coi nhưng lại toát ra khí chất đáng sợ. Một trong số họ, tên thanh niên mặc gấm bào, tay nâng tách trà thỉnh thoảng cứ liếc nhìn sang chúng tôi, đầy vẻ soi mói. Tôi nuốt đánh ực, vội vàng ngồi chỉnh tề ngay ngắn, không dám liếc ngang liếc dọc nữa.


Chúc mừng sinh nhật [Cờ] Rimmie ^o^

Giữ đúng lời hứa của tớ rồi nhé, chúc trễ một ngày, bù lại gấp đôi, tặng thêm bonus sau bài này nữa. Trên đời này chưa ai chiều cậu bằng tớ đâu nhá >:)

Xin lỗi vì hôm sinh nhật cậu tớ lu bu quá, đã định chúc mừng mà rốt cuộc lại quên 😦 Hôm nay tớ chúc bù lại vậy :”>

Happy brithday Rimmie :*

Thêm một tuổi mới với nhiều điều mới mẻ nhé 🙂

Cám ơn vì tất cả những gì đã làm cho tớ :*

Yêu cậu rất nhiều, “em gái” bé bỏng ạ >:D<

Đón xem bonus nhé :))